Sắp xếp dữ liệu

Gốc > Cùng chia sẻ >

Hồ Dzếnh

Tiểu sử

 

Tên thật là Hà Triệu Anh, sinh khoảng năm 1919. Những tác phẩm đã xuất bản:

- Quê Ngoại (thơ, gồm những thi bản góp nhặt từ năm 1935 đến 1942, xuất bản năm 1943);

- Hoa Xuân Đất Việt (thơ, gồm 15 thi bản);

- Chân Trời Cũ (tập Hồi-ký, xuất bản năm 1942 và do nhà Hoa Tiên, Sài-gòn tái bản năm 1968);

- Một Truyện Tình 15 Năm Về Trước (tiểu thuyết, ký bút hiệu Lưu thị Hạnh, do nhà Hoa Tiên, Sài-gòn tái bản năm 1968);

- Hai Mối Tình hay Tiếng Kêu Trong Máu (truyện dài, ký bút hiệu Lưu thị Hạnh, do nhà Hợp Lực, Sài-gòn tái bản năm 1968);

- Dĩ Vãng (đoản thiên tiểu thuyết)

- Những Vành Khăn Trắng (tiểu thuyết, ký bút hiệu Lưu thị Hạnh);

- Đường Kẽ Mãnh (truyện ngắn, Trung Bắc chủ nhật ,số 187, 12-12-1943);

- Nhà Nhiều Con (truyện ngắn, Trung Bắc chủ nhật, số 206, 11-6-1944).

- Và nhiều truyện ngắn đăng rải rác trong các giai phẩm xuất bản vào thời tiền-chiến.

   

Về bản thân tôi cứ thích câu này

Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa.. 

Trong bài

 Ngập Ngừng (Em Cứ Hẹn)

 

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!

Để lòng buồn anh dạo khắp quanh sân

Nhìn trên tay điếu thuốc cứ cháy hoài

Anh sẽ nói: "Gớm sao mà nhớ thế"

 

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!

Em yêu ơi! Tình nghĩa có gì đâu

Nếu là không lưu luyến buổi ban đầu

Thuở ân ái mong manh nhưng nắng lụa

 

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!

Để ngày mai tình ái mờ hoa sương

Anh sẽ trách cố nhiên nhưng rất nhẹ

Nếu trót đi em hãy gắng quay về

 

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Đời mất vui khi đã vẹn câu thề

Thư viết đừng xong thuyền trôi chờ đỗ

Cho nghìn sau lơ lửng đến nghìn xưa

 

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,

Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.

Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...

Tôi nói khẽ: gớm, sao mà sao nhớ thế!

 

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.

Em tôi ơi, Tình có nghĩa gì đâu,

Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?

Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,

Tình ái mờ hơi sương

 

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,

Tôi sẽ trách -- cố nhiên -- nhưng rất nhẹ;

Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,

Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề

Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.

Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,

Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa..

 


Nhắn tin cho tác giả
Huỳnh Ngọc Tiến @ 14:54 26/06/2009
Số lượt xem: 674
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến